Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 21

 Tên cầm đầu vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Rawat được thể kích thích thêm lòng tham của mấy gã còn lại, “Nhiều lắm đó, ông chủ của mấy người chắc chắn không bao giờ cho mấy người nhiều tiền như vậy đâu, phần lớn người giàu có rất keo kiệt, chỉ có mình Rawat này là người hào phóng, ngoài việc không truy cứu việc này lại còn cho thêm tiền để các người hưởng thụ một cách thoải mái. Cơ hội hiếm có như thế đâu phải dễ dàng mà có được, không nhanh chớp lấy thì sẽ hối hận không kịp đâu ông bạn”.


Trên mặt mấy gã đầu gấu bắt đầu hiện lên vẻ tham lam.


“Lúc này, cảnh sát chưa vào cuộc chúng ta còn thỏa thuận được sao cho cả hai bên đều có lợi. Nhưng nếu có án mạng xảy ra, các anh thử nghĩ xem chuyện vỡ lở, khi cả cảnh sát, quân đội sẽ cùng vào cuộc, mà biết đâu anh trai tôi lại kéo thêm cả mật thám vào cuộc. Lúc đó chuyện bé xé ra to”, Rawat tỏ ra hoảng hốt như thể không muốn chuyện đó xảy ra.


“Làm thế nào bây giờ đại ca? Tên này nói cũng đúng đấy”.


“Rồi đến lúc phải chạy trốn, rúc đầu vào đâu cũng khó khăn, khổ sở, nào là chuyện ăn, chuyện ngủ, rồi lại chuyện vợ con nữa. Ai có thể trông nom, chăm sóc gia đình mình tốt hơn chính mình chứ? Đúng không các chiến hữu?”, Rawat ra vẻ thân thiết, khuyên nhủ chân thành.


“Ừ! Cũng phải. Nói đúng lắm”.


“Vậy nên nhận tiền của tôi là biện pháp tốt nhất. Đồ thật ở ngay trước mắt rồi, muốn dùng cũng thoải mái, thảnh thơi, không cần phải lo sợ điều gì. Các anh cứ thử nghĩ mà xem, nếu có nhiều tiền nhưng cả đời phải sống chui lủi thì còn đâu là sung sướng, thà chẳng có còn hơn”, Rawat bồi thêm.


Namjiu đưa mắt nhìn Parani rồi nhướn mày, Parani cũng nhướn mày đáp lại ý nói mọi thứ đã sẵn sàng.


“Làm thế nào bây giờ đại ca?”, một gã lưỡng lự hỏi.


“Tao cũng muốn có nhiều tiền, được hưởng thụ một cách thoải mái, nhưng nếu ông chủ biết thì chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu”, tên cầm đầu nói một cách lo lắng, hắn rất hiểu tính cách và những hình phạt dã man dành cho kẻ phản bội của ông chủ.


Rawat quay sang nhìn Namjiu và Parani, hai cô gái gật đầu gửi tín hiệu trả lời rằng tất cả đã đâu vào đấy. Rawat khẽ gật đầu.


“Nghe nói người mẫu cũng có nhiều tiền lắm…”, Namjiu bất ngờ lên tiếng: “Nếu là tôi, dù sao cũng đã đến nước này rồi, ghé vào đâu đó rút tiền trước thì hơn. Thẻ rút tiền của người đẹp cũng đã có sẵn trong túi, chỉ cần nói mật khẩu ra là có thể rút được ngay lập tức”.


“Còn hơn thế, cô người yêu cũ của tôi từng là người mẫu kiếm được hàng triệu, giàu nứt đố đổ vách”, Rawat gật gù, đây là lần đầu tiên hai người hợp sức cùng nhau.


“Có vẻ ổn đấy đại ca, hai đứa này có sáng kiến thật tuyệt vời’, nói rồi tên đó cúi xuống giật lấy chiếc túi trên tay người đẹp, Prangwora thét lên: “Không! Không được! Trả lại đây!”.


“Thích gào hả?”, gã giật túi giơ tay lên chuẩn bị tát. Thấy vậy, Prangwora vội buông tay khỏi chiếc túi.


“Đại ca, để em đi rút tiền trước nhé. Có vẻ như người đẹp này giàu lắm, có cả một nắm thẻ đây này”, túi xách của Prangwora bị bới tung, các loại thẻ được lôi hết ra để sẵn sàng cho việc rút tiền.


“Này, lúc xuống rút tiền nhớ đội mũ che mặt, giờ máy rút tiền nào cũng có camera, cẩn thận không bị ghi lại đấy”, Namjiu còn tốt bụng nhắc nhở.


Tên được giao nhiệm vụ xuống rút tiền kiếm chiếc mũ đội vào. Namjiu cười thầm trong lòng, giờ chỉ cần chờ xe dừng lại nữa thôi.


“Đại ca! Đó! Cây rút tiền kia rồi. Dừng lại đi. Chỗ này vắng người, được đấy”, gã kia chỉ tay về phía một cây ATM rồi nói to ra hiệu cho đàn anh.


“Nhanh lên!”, tên cầm đầu ra lệnh.


“Mật khẩu?”, Namjiu nhắc.


“Ừ nhỉ! Nói mau, mật khẩu là gì? Đừng có mà đùa cợt, không là ăn đòn đấy”, gã kia quay lại uy hiếp chủ nhân của đống thẻ. Prangwora mím chặt môi, nhưng khi nhìn thấy ánh dữ tợn của gã đành lí nhí nói mật khẩu chiếc thẻ ATM.


Khi chiếc xe đã dừng lại, gã mở cửa xe và vội chạy thẳng tới cây ATM trước cửa hàng tạp hóa. Ngay lúc gã ra khỏi xe, Namjiu vội quay lại gật đầu ra hiệu cho Parani, ngay lập tức hai cô gái vùng dậy dùng cùi chỏ đánh vào mặt gã ngồi ngay cạnh có nhiệm vụ trông chừng mình.


“Bốp! Bốp!”.


Tiếng va chạm vang lên, hai gã to cao bị cùi chỏ của Namjiu và Parani đánh ngã rạp xuống sàn xe. Namjiu đẩy gã vừa bị đánh ngất ra chặn đường, không cho hai gã ngồi ở ghế sau cùng có thể tiến tới một cách dễ dàng.


“Pa, nhanh dẫn Rawat đi trước đi!”, Namjiu hét to.


Parani gật đầu, vội đỡ Rawat đứng lên, đồng thời đá vào bụng một tên côn đồ ngồi trước mặt đang định tiến tới chặn đường, không cho cô xuống xe. Khi gã đó ngã xuống thì cũng là lúc Parani lách người mở được cửa xe rồi dẫn Rawat nhảy xuống.


“Trời ơi, trúng kế rồi”, tên cầm đầu gằn giọng khi nhận ra mình đã bị lừa.


“Bà cô à, còn ngồi đó làm gì nữa? Mau xuống xe đi”, Namjiu nói với Prangwora đang ngồi như bị đóng băng trên ghế.


Prangwora như lấy được lí trí vội luýnh quýnh nhảy xuống. Khi thấy tất cả đã ra được khỏi xe, Namjiu liền quay lại cười mỉa mai với những kẻ còn lại:


“Ra ngoài này giải quyết cho rõ trắng đen luôn đi, đừng có xúm xít trong xe như thế, chẳng oai phong chút nào”.


Nói rồi, Namjiu chạy đi giúp Prangwora đang cố gắng giằng co với gã làm nhiệm vụ rút tiền.


“Xui! Xui quá đi mất, gặp ngay phải con ranh điên khùng này. Đuổi theo bắt nó lại nhanh lên!”, tên cầm đầu thét lên với vẻ tức giận tột độ, bọn đàn em vội làm theo mệnh lệnh, nhảy ra khỏi xe đuổi theo con mồi.


“Trả thẻ lại đây”, Prangwora cố gắng giằng lấy chiếc thẻ rút tiền.


“Phát điên lên mất”, Namjiu ngán ngẩm, thay vì nhanh chóng chạy trốn thì cô ta lại tiếc tiền. Namjiu lắc đầu chán nản nhưng cũng đành phải vội vàng chạy lại kéo mạnh Prangwora khiến cô ta văng ra. Prangwora trượt ngã, mông đập xuống đất nhưng Namjiu không quan tâm, cô nhanh chóng đạp mạnh vào bụng dưới của tên đang rút tiền khiến hắn ta gục xuống rồi túm lấy cổ áo, đấm liên tiếp vào mặt hắn. Tiếng đấm bôm bốp khiến hắn nằm dạt xuống đất, van xin: “Sợ rồi chị ơi, em sợ thật rồi”.


Khi thấy hắn đã chấp nhận chịu thua, Namjiu liền rút lui đúng lúc những tên đàn em khác của Sitha vừa kịp chạy đến.


“Nhiều trò gớm nhỉ”, một gã hét lên với Namjiu.


“Biết sao được, là do các người tham lam chứ”, Namjiu quát lại to hơn.


“Cãi giỏi lắm! Nhưng hãy cẩn thận cái thân mày đấy”, gã kia gằn giọng dọa dẫm. Nói rồi, gã rút khẩu súng đã dắt sẵn ở thắt lưng ra lăm lăm trên tay, “Cứ thử xem, gặp phải cái này còn ra vẻ cứng đầu được nữa không?”.


Namjiu hơi khựng lại nhưng nhanh chóng trấn tĩnh được.


“Namjiu”, tiếng Parani gọi.


Namjiu quay sang nhìn Parani cùng Rawat đang chạy đến, thầm thắc mắc sao hai người này lại quay lại.


“Tớ và Rawat không thể bỏ cậu lại một mình được”, Parani nói giọng quả quyết.


“Đúng thế, tôi là đàn ông, nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ hai người”, Rawat nói đầy quyết tâm rồi chạy ra chắn trước hai cô gái. Namjiu và Parani nhìn Rawat với ánh mắt khen ngợi, mặc dù bình thường Rawat có vẻ vô cảm, bất cần nhưng tới lúc nguy cấp, cậu ta cũng có trái tim và lòng dũng cảm của một người đàn ông thực thụ.


“Chúng ta nên nói chuyện với nhau theo cách của đấng mày râu thì tốt hơn, bắt nạt phụ nữ yếu đuối không phải là việc mà những đấng mày râu nên làm”, Rawat nghiêm giọng nói với đối phương.


Parani nghe được câu này của Rawat thì cảm thấy vô cùng phấn khởi, cô nhìn Rawat.


“Không cần đàm phán gì nữa, gậy ông quay lại đập lưng ông rồi”, Namjiu nhếch mép cười, ánh mắt hướng ra phía đường lớn.


Namjiu vừa dứt lời, năm chiếc xe bán tải lao đến, đỗ xịch lại xung quanh chiếc xe của Prangwora. Ngay lập tức, hàng chục người nhảy xuống, chạy thẳng đến chỗ Namjiu đang đứng.


Đám tay chân của Sitha hớt hải nhìn nhau, đám người bước xuống từ những chiếc xe kia chắc chắn không phải tầm thường và tất cả đều đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.


“Đích thân cảnh sát mật tới đây sao?”, Namjiu sững sờ nhưng nghĩ đáng đời lũ tay chân của Sitha lúc này đang vô cùng lo lắng, sợ hãi.


“Mấy người này đều là những tay súng chuyên nghiệp, được tuyển chọn, luyện tập một cách đặc biệt, mấy kẻ tầm thường vốn chỉ thích cầm súng dọa chơi không thể đấu lại được đâu, chỉ cần một viên đạn là nát đầu”, Namjiu dọa thêm.


“Lại còn chưa từng biết bắn trượt là gì nữa. Chắc không đầy mười giây là giải quyết hết cái đống này”, Rawat thêm vào cho lời đe dọa của Namjiu có phần thực tế hơn.


Mấy tên côn đồ bị dọa sợ toát mồ hôi hột, chúng quay ra nhau như muốn dò hỏi ý nhau xem nên làm thế nào. Ngay lúc đó, có ba chiếc xe cảnh sát lao tới cùng một chiếc xe màu đen sang trọng.


“Cả cảnh sát mật lẫn cảnh sát hình sự đều tới, toàn những tay súng chuyên nghiệp cả”, Namjiu nói bâng quơ: “Tôi khuyên các người một cách chân thành, hãy đầu hàng đi, chống đối cũng chẳng có tác dụng gì đâu, vớ vẩn còn bị bắn nữa đấy, sao phải dại dột lấy cuộc sống của mình ra mà đánh đổi như vậy? Nếu các người chết, người đau lòng nhất cũng chỉ có bố mẹ, vợ con chứ ông chủ của mấy người liệu có cảm thấy thương hại, động lòng chút nào không? Hãy nghĩ kĩ mà xem”.


“Đúng đấy, cứ suy nghĩ đi, rồi các người sẽ biết mình nên làm gì, định chết vì chuyện ngớ ngẩn như thế này sao, đúng là phí cả một kiếp người”, Rawat tiếp lời.


“Tôi xin đầu hàng”.


“Tên đã nếm mùi đòn cùi chỏ của Namjiu đến mức ngã sóng soài ra đất lên tiếng đầu tiên. Sau đó, những người khác cũng lần lượt xin hàng theo.


“Hãy đầu hàng đi, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi!”, Jirasak hét to với mấy tên tội phạm theo đúng kịch bản của một người cảnh sát, ngay sau đó là giọng hét của “ông anh tốt bụng”.


“Này, cái bọn khốn nạn, cặn bã của xã hội kia, chúng mày có biết người mà chúng mày bắt là ai không hả? Nếu còn muốn sống tiếp, đùng có động vào ba người đó dù chỉ là một sợi tóc. Nếu không, cả địa ngục cũng không dám nhận chúng mày đâu, vì cho dù chúng mày có bị bắn chết, tao cũng sẽ lấy dao băm vằm chúng mày cho nát vụn, rồi ném cho chó ăn. Đảm bảo đến linh hồn chúng mày cũng phải giật mình hối hận khi thấy xác mình thành thức ăn cho chó”.


Những người khác nghe xong nuốt nước bọt đánh ực, chỉ trừ có Namjiu là đứng bụm miệng cười, cô biết những lúc tức giận, anh trai mình độc miệng tới mức nào.


Rawat nhìn Jirasak một cách ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ, trong phút chốc liền nâng Jirasak lên thành thần tượng của mình.


Trong lúc Jirasak đang đe dọa mấy tên tội phạm, Raman bước xuống từ chiếc xe sang trọng, thản nhiên đi qua mà không quan tâm đến những người xung quanh.


“Cậu Raman đừng vào đó!”, Thost kêu lên nhưng Raman không hề bận tâm, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước và dừng lại khi chỉ còn cách Namjiu khoảng chục mét. Chak và Thost vội vàng chạy theo, đứng bên ông chủ của mình trong tư thế sẵn sàng.


“Làm thế nào bây giờ đại ca? Người của chúng ta đã đầu hàng hết rồi. Tên cảnh sát kia trông có vẻ như dang phát điên, nó sẽ làm thật cũng nên”, tên đàn em quay sang nói với đại ca khi thấy phe mình chỉ còn lại hai người.


“Bỏ súng xuống!”, Raman quát lớn và dùng ánh mắt dữ dằn xoáy sâu vào mắt tên cầm đầu.


“Anh Raman”, Rawat cười vui mừng khi thấy anh trai.


“Bỏ súng xuống…”, Raman nói thật chậm rãi, giọng nói lạnh lùng khiến tay đàn em của Sitha lúc này đang cầm súng cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng.


“Đại ca, đầu hàng thôi, nhìn ánh mắt hắn dữ khủng khiếp, không biết tại sao cậu Sitha lại đi kiếm chuyện với người như thế này cơ chứ?”, tên đàn em thì thầm với đại ca của hắn.


Tên cầm đầu đắn đo một lát rồi cuối cùng cũng quăng súng xuống đất, giơ hai tay qua đầu.


Cảnh sát thấy vậy liền xông tới áp sát mấy tên tội phạm khám xét trên người xem chúng còn giấu vũ khí không trước khi tra còng tay rồi dẫn chúng đi. Còn tên bị thương nằm dưới đất vẫn chưa thể đứng lên liền bị mấy nhân viên cảnh sát kéo dậy đưa đi.


Raman vội chạy tới bên cạnh Rawat lo lắng hỏi: “Wat, không sao chứ?”.


“Em không sao”, Rawat trả lời.


“Tốt rồi”. Raman đưa mắt nhìn khắp người Rawat một lượt. Sau khi đã chắc chắn em trai không bị thương bất cứ chỗ nào Raman rời Rawat đi nhanh về phía Namjiu.


Namjiu mỉm cười, cô biết Raman định hỏi gì liền trả lời: “Tôi cũng không sao hết, vẫn rất khỏe”.


Raman nhìn Namjiu, anh thoáng lặng đi rồi bỗng đưa tay kéo Namjiu lại, ôm chặt lấy cô giữa hàng chục đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên, đặc biệt là Jirasak vừa mới quay lại sau khi áp tải mấy tên tội phạm kia lên xe.


“E hèm! E hèm!”, Jirasak hắng giọng.


Có vẻ như Raman không quan tâm và cũng không nghe thấy bất kì điều gì, anh vẫn ôm chặt lấy Namjiu trong lòng một cách đầy lo lắng, như thể sợ cô sẽ biến mất, còn người bị ôm cũng cảm thấy vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng nên chỉ biết đứng yên lặng.


Jirasak ngán ngẩm lắc đầu. Khi quay lại, Jirasak nhận thấy những người khác đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia với ánh mắt thích thú, Jirasak càng chán nản hơn: “Ôm nhau giữa nơi công cộng thế này, nể mặt tôi một chút có được không, đó là em gái tôi đấy nhé”, Jirasak phàn nàn.


“Kệ họ đi anh Jok. Ngay cả em cũng không ngờ anh trai mình lại có thể làm tới mức này”.


Jirasak quay sang nhìn Rawat: “Mặt cậu bị làm sao thế kia?”.


“Mấy tên kia đấm em’, Rawat nói nhỏ, thấy hơi xấu hổ vì chỉ duy nhất mình bị thương.


Jirasak nhìn Parani, hỏi một cách lo lắng: “Còn Pa có sao không?”.


“Em không sao”, Parani cười đáp.


Rawat cười theo Parani rồi vội vàng xen vào cuộc nói chuyện của hai người: “Nếu không có Pa chắc em chết rồi, cô ấy rất tốt với em, xảy ra việc gì cũng không hề bỏ rơi em”.


Parani chớp chớp mắt ngạc nhiên, quay lại nhìn người vừa nói có chút đề phòng.


“Cám ơn em vì đã không bỏ rơi anh”, Rawat nói, đồng thời gửi tới Parani một nụ cười thân thiện.


Jirasak nhìn Rawat lắc đầu: “Đây có phải Rawat mà tôi vẫn biết không, tự nhiên lại biết suy nghĩ sâu sắc thế, trước nay có bao giờ thấy nói chuyện với Parani như vậy đâu”.


“Trời ơi, anh Jok!”, Rawat khẽ kêu lên: “Đó là quá khứ rồi, đừng nhớ đến nó nữa”.


Parani giật mình lo lắng, không biết có phải do bị đánh nên não Rawat bị tổn thương không.


“Pa...”, Rawat gọi Parani, giọng ngọt ngào vô cùng.


“Rawat, anh vẫn bình thường đấy chứ? Lúc ngã đầu có va đập vào đâu không?”, Parani lo lắng hỏi.


Rawat khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Parani đầy ngọt ngào, tình tứ.


Jirasak không thể hiểu nổi hai người này liền thôi quan tâm đến họ, thay vào đó là đi giải quyết chuyện của em gái.


“Raman, ôm hơi lâu rồi đấy nhé”, Jirasak chạm nhẹ Raman, đồng thời nghiêm giọng nói.


Raman lúc này mới sực tỉnh, hiểu ra mình đang làm chuyện gì liền thở dài rồi mới chịu buông Namjiu ra.


“Tôi xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh. Nhưng để anh Jirasak và gia đình yên tâm, tôi xin trách nhiệm bằng cách bảo mẹ tôi đến hỏi cưới Namjiu để cô ấy không phải chịu thiệt thòi”.


“Hả?!”, Namjiu thốt lên ngỡ ngàng, tình trạng người cứng như đá trước đó ngay lập tức biến mất.


Jirasak cũng ngỡ ngàng không kém em gái, vội vàng nói: “Việc đó cũng không có gì to tát, chuyện nhỏ ấy mà”.


“Không được, tôi không thể để Namjiu bị ảnh hưởng đến danh dự và gặp nguy hiểm vì tôi được”, Raman khẳng định lại một cách chắc chắn.


Namjiu nhìn anh trai, ú ớ trong họng không thể thốt ra được thành lời.


“Thật là điên đầu với hai anh em nhà này, ông anh hóa điên đòi cầu hôn Namjiu, còn cậu em thì chỉ biết đứng nhìn Parani với ánh mắt ngọt ngào, có chuyện quái gì xảy ra thế này?”, Jirasak tự phàn nàn cho chính mình nghe.


“Vậy cứ thống nhất như thế đi”, Raman kết luận hộ hai anh em lúc này vẫn đang lúng túng mãi chưa biết nên làm thế nào.


“Khoan đã… tôi nghĩ là... », Namjiu vội nói trước khi quá muộn.


“Chúng ta cần phải tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt. Anh đã từng nói nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người chịu trách nhiệm về danh dự của em”, Raman trả lời nhẹ bẫng với thái độ hết sức bình thản, Namjiu biết rằng câu trả lời mà mình vừa nhận được chính là một lời khẳng định và sẽ không có cách nào thay đổi được quyết định của Raman.


“Nhưng tôi đâu cần anh phải chịu trách nhiệm”, Namjiu cố gắng vớt vát dù biết việc chống đối lúc này là vô dụng.


“Chuyện đã tới mức này, anh không thể bỏ qua được”, Raman nhắc lại.


“Anh Jok…”, Namjiu quay sang cầu cứu anh trai.


“Chuyện này để sau rồi tính tiếp, lúc này còn có chuyện khác đáng quan tâm hơn”, Jirasak hất hàm về phía người đẹp lúc này vẫn đang nằm co quắp trên mặt đất.


Namjiu quay ra nhìn rồi cười khinh bỉ người phụ nữ bị lãng quên lúc này vẫn chưa thể đứng dậy nổi.


Prangwora không dám mở miệng kêu gọi sự giúp đỡ, nhất là từ khi có sự xuất hiện của Raman, cô ta chỉ còn biết giấu mặt để anh và những người khác không để ý đến cô ta.


“Nen Prangwora”, Namjiu gọi to đầy đủ tên họ của cô cựu hoa hậu.


Prangwora mím môi, mặc dù có chút vui mừng khi không phải trở thành miếng mồi cho mấy tên tay chân của Sitha nhưng việc phải đứng trước mặt Raman như thế này cũng đủ khiến cho cô ta toát mồ hôi hột, Prangwora chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn Raman như những lần có cơ hội gặp anh.


“Không muốn nói chuyện một chút sao?”, Namjiu kéo dài giọng hỏi tiếp.


“Tôi... Tôi...”, Prangwora ấp úng.


Nét mặt của Raman bỗng trở nên nghiêm khắc, ngay lập tức anh hiểu ra người phụ nữ này chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Raman ném ánh mắt tức giận về phía Prangwora.


“Nen không cố tình... Nen xin lỗi...”, người đẹp nước mắt lưng tròng, khóc lóc cầu xin sự thông cảm.


Namjiu bĩu môi trước sự tráo trở, giả tạo của Prangwora.


“Không cần phải xin lỗi bởi vì những gì mà cô làm tôi sẽ không bao giờ tha thứ”, Raman lạnh lùng trả lời.


“Anh Raman, em sai thật rồi, ngay chính em cũng bị lừa, em không hề biết bọn chúng lại độc ác tới mức muốn giết người như thế. Lúc bàn bạc, Nen chỉ muốn đùa vui một chút thôi”, Prangwora vừa khóc vừa kể lể.


Namjiu cười khẩy: “Đùa vui bằng cách cho tôi làm diễn viên chính của clip khiêu dâm sao? Cô có cái kiểu đùa đáng yêu thật đấy”.


“Trông mặt mũi cũng xinh xắn thế mà tâm địa thật là độc ác, xấu xa”, Jirasak mỉa mai, quát thẳng vào mặt người đẹp. Anh vô cùng tức giận khi biết cô ta định làm gì với em gái mình.


Raman không nói gì nhưng ánh mắt và nét mặt thể hiện rõ anh cũng đang giận dữ không kém Jirasak.


“Nen… Nen không cố tình… Nen xin lỗi”, Prangwora nấc lên từng hồi cầu xin sự thương hại của Raman.


“Ngoài cô ra còn có ai đứng đằng sau chuyện này không?”, Raman hỏi giọng lạnh nhạt, rõ ràng không có một chút thương hại hay tha thứ nào dành cho người phụ nữ trước mặt.


“Sitha, nó thực sự rất xấu xa, chính nó là người chơi xấu sau lưng em, bản thân em cũng là người bị hại, nó cũng định cho em đóng clip khiêu dâm đấy”, Prangwora thú nhận và đổ mọi tội lỗi cho Sitha.


“Đều xấu xa như nhau cả thôi”, Rawat lại xen vào với giọng bực tức sau khi ánh mắt ngọt ngào của mình bị Parani hững hờ, “Anh Raman, trong đầu người đàn bà này chỉ toàn những chuyện xấu xa, cô ta định cho ba người chúng em làm diễn viên bất đắc dĩ trước ống kính rồi công bố cho mọi người biết để chúng ta bị mất danh dự”. Rawat tức giận.


“Không... Không phải...”, Prangwora vội vàng phủ nhận.


“Đến lúc này mà cô vẫn còn chối sao, không phải cô định cho tôi làm nam diễn viên chính đóng cùng với Parani và Namjiu sao? Cô thật quá khốn nạn”, Rawat quát to, Prangwora lại bắt đầu khóc nấc lên từng hồi, không kịp đáp lại.


“Anh Jok, cho người này ngồi tù luôn đi, loại phụ nữ này cần phải tống vào tù để biết thế nào là tốt xấu, chứ không phải hàng ngày chỉ ngồi tính toán những chuyện bỉ ổi, không thì lại chạy theo mấy gã nhà giàu. Mà cô hãy nhớ cho rõ, anh Raman không ngu đến mức vớt loại như cô về làm vợ đâu. Kia kìa… người phụ nữ của cuộc đời anh ấy đứng kia. Nếu thấy rồi thì thôi phát rồ đi”. Rawat xả một tràng dài.


Namjiu cảm thấy nóng ran người khi bỗng nhiên trở thành mẫu người tốt đẹp trong mắt Rawat.


Raman cũng ngạc nhiên không kém Namjiu khi nghe thấy lời khen này từ chính miệng em trai mình.


“Anh Jok, xử lí vụ này đi”, Rawat quay sang nói với Jirasak.


Jirasak gật đầu: “Đi thôi người đẹp. Vào ngồi chơi chữa bệnh điên trong tù, để biết thế nào là gieo gió gặt bão”.


Prangwora nức nở khóc đến sắp ngất đi khi bị hai viên cảnh sát áp giải vào xe trước ánh mắt soi mói của rất nhiều người đang kéo nhau tới xem có chuyện gì xảy ra.


“Đó, hậu quả của việc không biết phân biệt đúng sai, để cho tham vọng chi phối tâm hồn mình”, Namjiu nói vu vơ.


“Về phần gã Sitha, tôi sẽ ra lệnh bắt hắn”, Jirasak nói với Raman.


“Nếu thế chuyện này tôi nhờ cả vào anh. Còn về chuyện của Namjiu, anh Jirasak không cần phải lo lắng, tôi sẽ đưa Namjiu về tận nhà và báo cáo lại cho hai bác chuyện đã xảy ra. Sau đó sẽ để người lớn bên nhà tôi sang hỏi cưới Namjiu ngay lập tức”. Namjiu nhăn nhó, còn Jirasak chỉ biết đứng đờ nguời.


“Anh Raman sẽ cưới à?”, Rawat hỏi.


Raman gật đầu.


“Cũng tốt”. Rawat trả lời ngắn gọn, nhưng chính câu trả lời ấy lại khiến cho cả Namjiu và Parani vội quay ra nhìn nhau, đặc biệt là Namjiu, cô thì thầm hỏi bạn: “Rawat, hắn ta lại bị ngã à?”.


“Không, thấy anh ta nói là không sao mà”, Parani thì thầm trả lời.


“Hay là óc của anh ta đặt ở bụng, nên khi bị đấm vào bụng mới làm cho suy nghĩ trở nên lệch lạc”. Namjiu đoán.


Rawat nhe nanh với hai cô gái: “Này, hai bà cô, đứng gần nhau như thế này có thì thầm cũng nghe thấy hết. Đàn ông như Rawat này không bao giờ có chuyện suy nghĩ lệch lạc hay bị làm sao hết, chỉ là đã nhận ra được một số chân lí mà thôi”.


“Chân lí?”. Namjiu kéo dài giọng, nhìn Rawat mà không dám tin vào tai mình. Bỗng nhiên như sực nghĩ ra điều gì đó, Namjiu quay sang nói vói Raman giọng căng thẳng: “Anh Raman, tôi nghĩ là anh nên dẫn em trai mình tới bệnh viện khẩn cấp, bởi em trai anh bị đấm vào mặt, đá vào bụng, ngoài ra còn bị ngã đập đầu xuống đất. Lúc này bắt đầu thấy đấu hiệu khác thường rồi. Nhanh chóng đưa cậu ta vào bệnh viện đi, chậm trễ sợ không kịp mất”.


Rawat thở dài: “Cô kia, đầu tôi vẫn hoàn toàn bình thường, tôi không ngăn cản chuyện của cô và anh trai tôi cũng vì tôi yêu quý anh trai mình, điều gì là hạnh phúc của anh ấy tôi không muốn phá vỡ, chứ không phải tôi quý mến gì cô đâu”. Rawat chữa thẹn, không muốn nói thẳng rằng trong lòng mình thực sự đã chấp nhận Namjiu, cảm phục cô vì sự tốt bụng và dũng cảm của cô. Nếu nói ra như thế kể cũng hơi ngượng.


“Thế còn nghe được, nói thế này nghĩa là anh vẫn bình thường”, Namjiu thở phào nhẹ nhõm.


“Em và Pa đi trước nhé”, Rawat quay ra chào Raman.


“Wat, anh nghĩ em nên tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem trên người còn chỗ nào bị thương không thì tốt hơn. Em bị đá vào bụng không phải sao? Còn đau không?”, Raman lo lắng hỏi Rawat.


Rawat nhìn anh trai đầy xúc động: “Em không sao, lát nữa để Pa bôi thuốc, chắc sẽ nhanh khỏi thôi”.


Parani hơi khó chịu khi Rawat tự nhận để cô bôi thuốc cho cậu.


“Pa, vậy trăm sự nhờ cô nhé. Nếu thấy có triệu chứng xấu, cô hãy đưa nó đi bệnh viện dùm tôi”. Raman quay sang nhờ vả Parani.


“Vâng”, Parani ngậm ngùi trả lời, trong lòng thật sự muốn tránh mặt Rawat một, hai ngày, hi vọng cậu ta sẽ thôi không còn nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, tình tứ như vậy nữa.


“Thost, đưa xe cho Rawat”. Raman nói.


“Vâng”, Thost đưa chìa khóa xe cho Rawat.


“Vậy anh Raman thì sao?”.


“Anh sẽ đi lấy xe của Wat tại N.J.Gym”, Raman đáp.


“Cảm ơn anh nhé”, Rawat đưa tay đón lấy chiếc chìa khóa xe từ tay Thost trước khi quay ra nói với Parani: “Pa, chúng ta đi thôi”.


Parani nhìn Namjiu và Jirasak. Jirasak gật đầu đồng ý cho Parani đi theo chăm sóc Rawat. Rawat một lần nữa quay sang cảm ơn Jirasak sau đó dẫn Parani lên xe.


“Anh Jok, bây giờ gã Rawat ấy không hùng hổ với Pa nữa rồi thì phải?”, Namjiu hỏi nhỏ anh trai.


“Chắc là chuyển sang hùng hổ theo kiểu khác”, Jirasak nói.


Mặt Namjiu nghệt ra, “Có nghĩa là…”.


“Phải chờ xem đã, bây giờ chưa chắc chắn lắm. Có thể là do vừa rồi cậu ta sợ quá nên mới nảy sinh tình cảm tốt đẹp với Pa. Cũng giống như bao nhiêu cô tiểu thư chết mê chết mệt vệ sĩ của mình ấy, chỉ có điều trong trường hợp này có sự thay đổi giới tính mà thôi”, Jirasak nói với vẻ rất am hiểu chuyện này.


“Trời ơi… Pa”, Namjiu thốt lên, cảm giác cô bạn mình đang rơi vào một thảm họa.


“Không phải than vãn cho Pa đâu, lo cho cái thân mình trước đi”, Jiirasak nói vừa đủ nhỏ chỉ để hai người nghe thấy.


Namjiu xị mặt: “Thế sao anh không giúp em?”.


“Giúp thế nào được, ai cũng thấy là hai người đang ôm nhau. Bản thân cô cũng chẳng có chút gì là chống cự. Bọn đàn em tôi được mẻ cười vỡ bụng. Giờ này chắc đã bàn tán khắp cơ quan em gái của Jirasak này tình tứ với người tình giữa hàng tá người xung quanh”.


“Trời ạ! Thì lúc đó người ta giật mình, hồn xiêu phách lạc chứ…”, Namjiu ngượng ngùng.


Jirasak lắc đầu: “Vậy nên nhận lấy hồn lớn kia rồi làm vợ người ta luôn nhé”.


Namjiu lườm anh trai. Vừa đúng lúc Raman bước đến gần Jirasak: “Vậy tôi xin phép đưa Namjiu đi trước”.


“Cứ tự nhiên. Ngày mai tôi sẽ đưa Namjiu tới đồn để khai báo sau. Hôm nay có lẽ nên cho nó về nghỉ ngơi sớm vì giờ này chắc hồn vía đã bay xa lắm rồi”.


Namjiu mím môi, nhìn anh trai đầy oán hận.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .